Đăng trong HyukHae

[Oneshot] Niềm vui bất ngờ

[ĐOẢN VĂN] NIỀM VUI BẤT NGỜ

Tác giả: 呼秃秃

Editor: 89holic

Link lofter: https://daxiaofan86991.lofter.com/post/4bc48625_1ccca9c85

*Bản edit chỉ đúng 89%, vì có 11% mình tự chém =)))*

Note: Văn chương bình thường, plot khá dễ thương, xứng đáng là chiếc bánh ngọt nhỏ đọc trước khi đi ngủ ~~~

Đọc xong rồi nhớ kéo ngược lên xem lại ảnh để hiểu vì sao mình design như vầy nha!

Sẽ thế nào nếu Donghae có siêu năng lực nằm mơ biết trước chuyện tương lai?

Donghae mỉm cười mở mắt, nhìn trần nhà, rồi ôm chăn lăn lộn như có điều vui sướng lắm.

Cậu đã mơ thấy Hyukjae. Trong mơ, Hyukjae tuy vụng về nhưng vô cùng nghiêm túc tặng cậu một niềm vui bất ngờ. Cậu nhìn thấy anh đắc ý khoe ra món quà được chuẩn bị cẩn thận. Còn nhìn thấy Hyukjae vừa cười vừa nhìn cậu.

Cảnh tượng trong mơ dừng lại tại gương mặt tươi cười ấy, giữ lấy hình ảnh khiến cậu rung động hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

Donghae lại lần nữa vui sướng xoay người, nhấm nháp hương vị hạnh phúc còn sót lại trong mơ. Khóe miệng dường như đã nằm ngoài khả năng kiểm soát.

Dạo gần đây, cậu thường hay nằm mơ. Mà kỳ lạ thay, cậu phát hiện tất cả cảnh tượng mình thấy trong mơ đều trở thành sự thật! Quá tam ba bận, sau khi sự việc lặp lại đến lần thứ ba, Donghae bắt đầu tin rằng mình có siêu năng lực thông qua cảnh trong mơ biết trước chuyện tương lai.

Mấy lần trước, Donghae đều kể hết với Hyukjae những tình tiết “mới ra lò” trong giấc mơ của cậu. Nhưng lần này, Donghae không định làm thế nữa. Đơn giản chỉ vì, cậu muốn Hyukjae thực hiện thành công kế hoạch gây bất ngờ cho cậu, muốn nhìn thấy gương mặt đắc ý của anh. Không cho phép một chút hụt hẫng nào xuất hiện trên mặt anh người yêu.

Donghae duỗi tay lấy điện thoại đặt trên đầu giường, trực tiếp bấm dãy số mình đã thuộc nằm lòng.

Hiện tại cậu rất cao hứng, cần phải nghe giọng nói của Hyukjae để bình tĩnh lại. Nếu có thể, cậu chỉ muốn ngay lập tức ôm anh, hôn anh, hoặc là, làm những điều còn hơn thế nữa. Nhưng mà làm gì thì làm, cậu tuyệt đối sẽ không chọc thủng bí mật là anh đang chuẩn bị quà bất ngờ cho cậu đâu!

Alo…” Giọng Hyukjae mang theo sự trầm khàn đặc biệt, chỉ xuất hiện khi anh vừa tỉnh ngủ

“Em đánh thức anh hả?” Nghe giọng nói chưa tỉnh ngủ của Hyukjae, Donghae cảm thấy hơi áy náy “Vậy thôi anh ngủ tiếp đi.”

“Ừm…” Nghe như anh sắp chìm vào giấc ngủ tới nơi “Không sao…Em gọi có chuyện gì?”

“À nói mới nhớ!” Donghae lập tức lấy lại tinh thần “Em định kể anh nghe em vừa mới nằm m…” Éc, không được nói với ảnh!!!!

“Em mơ thấy cái gì?” Giọng Hyukjae tỉnh táo hơn hẳn

“Cái…cái gì…mơ gì…” Donghae hơi hoảng, “Em có nằm mơ gì đâu”

Trong di động truyền tới tiếng cười khẽ của Hyukjae, trầm và ấm, mang theo sự gợi cảm độc nhất vào sáng sớm “Em lại linh tinh gì đó, không phải vừa mới kêu nằm mơ xong à?”

“Em nói hả? Chắc anh nghe lộn á…”

Hyukjae lập tức bắt chước giọng điệu của Donghae “Em kể anh nghe cái này nè, em vừa mới nằm mơ nữa á!”

“Vớ vẩn!” Donghae đốp chát lại “Mới nãy em đã nói nằm mơ đâu. Em nói là “nằm m…” tới chữ m là ngưng rồi nha!”

“Ừa” Hyukjae cười hehe hai tiếng “Vậy rốt cuộc là, em mơ thấy cái gì?”

Donghae bị anh hố vừa phẫn nộ vừa rầu rĩ nhưng vẫn lớn giọng chống chế.

“Đã nói là em không có nằm mơ mà!”

“Không chịu nói với anh à…” Hyukjae vờ tự hỏi, “Hẳn là có liên quan tới anh nhỉ? Giọng điệu em vừa nãy nghe rất hớn hở, có chuyện vui vẻ mà lại giấu diếm anh…” Hyukjae chợt im lặng một cách quỷ dị “Em…mộng xuân hả?”

“…”

“Tút…tút…tút…”

.

Vừa đến salon, Hyukjae đã ghé vào tai Donghae, thần thần bí bí thấp giọng hỏi “Cưng mộng xuân thiệt hả?”

Donghae nghiến răng vung tay đẩy anh ra.

“Không phải à…” Hyukjae tỏ vẻ nghiền ngẫm “Vậy em nằm mơ thấy cái gì chứ?”

Donghae nhớ lại giấc mộng kia, không nhịn được mỉm cười “Không có gì hết. Anh cứ làm chuyện anh muốn làm đi thôi.”

Chuyện mình muốn làm?

Nhìn bộ dạng Hyukjae trong gương đầy phiền muộn và nghiêm túc ngẫm nghĩ, Donghae lại không nhịn được trộm cười. Anh ấy nhất định là đang lo lắng, sợ mình biết được kế hoạch của ảnh đây mà.

“Thật sự không thể kể anh nghe hả?” Hyukjae lại thò mặt qua hỏi

“Em không có nằm mơ thiệt mà ~” Donghae lấy di động ra không thèm nhìn anh nữa. Bởi vì cậu cũng không dám chắc bản thân có đủ kiên định để từ chối nếu anh hỏi thêm lần nữa hay không.

Hyukjae gật gật đầu, đi về phía cửa.

Nhìn anh đã hoàn toàn rời đi, Donghae nhẹ nhàng thở ra một hơi, nguy hiểm quá, xém nữa không nhịn được kể ảnh nghe luôn rồi.

.

“Anh nè ~” Giọng Ryeowook đến gần, cậu tiến về phía Donghae hỏi “Hôm qua anh nằm mơ thấy cái gì vậy?”

Donghae giương mắt nhìn, chuẩn xác bắt được bóng dáng ai kia đang núp lùm sau cánh cửa.

Cái người kia cầu cứu em, kêu em tới hỏi anh hả?” Donghae cố gắng nhịn cười.

“Anh à, anh cứ cười đi, anh như vậy trông đáng sợ quá” Ryeowook lo lắng nhìn ông anh Donghae của mình chốc chốc lại cười chốc chốc lại căng mặt như người phân liệt.

“Ủa vậy hả? Đúng là cười vẫn tốt hơn ha ~” Nói rồi Donghae cười toe, khóe miệng vẽ ra một vòng cung đẹp đẽ.

“Nhưng rốt cuộc là anh mơ thấy cái gì mà không chịu kể với ổng (Hyukjae) vậy?” Ryeowook ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Bí mật!” Donghae tất nhiên sẽ không nói. Cậu thừa biết sau cửa có người. “Em cứ bẩm báo lại với tên kia rằng anh ấy cứ làm tốt chuyện mình muốn làm đi, khỏi cần để ý tới anh.”

“Anh không nói thì đố ổng biết mình nên làm gì!” Ryeowook không ngẩng đầu lên đáp lại, trong lòng âm thầm phỉ báng bản thân, dưng không rãnh rỗi sinh nông nổi chõ mũi vô chuyện yêu đương xiếc khỉ của chồng chồng nhà này chi dị trời.

Chuyện Hyukjae muốn làm, sao lại cần anh nói?” Donghae thấy lời vừa rồi của Ryeowook hơi sai sai.

Điện thoại Kim Ryeowook dồn dập vang lên âm báo tin nhắn “nhắc nhở”, cậu liếc nhìn rồi thản nhiên chuyển sang chế độ im lặng, miệng vẫn không ngừng phun châu nhả ngọc “Phiền chết người, tưởng mình ngu lắm chắc”. Lên tông quãng tám, như là cố ý nói cho người nào đó nghe.

Donghae nở nụ cười nhìn thấu. Bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy, tự xưng hiểu rõ lẫn nhau cũng không phải là ba xạo. Tin nhắn vừa mới gửi cho Ryeowook chắc chắn là của Hyukjae.

.

Kyuhyun vừa đến phim trường đã thấy Donghae cầm camera GoPro đi tới đi lui.

“Bữa nay anh có chuyện vui hả?” Kyuhyun vừa hỏi vừa phối hợp với staff đeo micro lên.

“Không tệ.” Donghae đưa camera về phía Kyuhyun, cậu em liền nhìn màn hình nói xin chào.

“Có chuyện gì tốt kể em nghe coi” nhìn ông anh mình vui vẻ ra mặt, Kyuhyun không khỏi tò mò.

Không có gì hết!” Donghae cười như mặt trời tỏa nắng, lấp la lấp lánh. Cậu đảo mắt nhìn một vòng rồi thì thầm với Kyuhyun “Thật ra là, anh mơ một giấc mơ ~”

Kyuhyun mở to hai mắt đầy hoang mang “Một giấc mơ mà làm anh vui vẻ thành như vậy?” Nhìn Donghae bắt đầu có dấu hiệu xù lông cãi lại, Kyuhyun nhanh trí đoán ra “Chẳng lẽ anh cho là mình có năng lực nằm mơ thấy trước tương lai?”

Gương mặt xinh đẹp của Donghae lập tức suy sụp bất mãn “Cái này là thiệt đó! Sao mày không chịu tin anh!”

“Đệch…” Kyuhyun bày ra vẻ mẹt trên-đời-đúng-là-cái-quái-gì-cũng-có-thể-xảy-ra “Nghe cũng lợi hại đó…”

“Thiệt mà. Anh mơ thấy cái gì cũng thành sự thật hết đó. Như là trong chung cư treo bóng bay nè, đi ăn thì trở thành khách hàng may mắn trúng thưởng nè, rồi tìm lại được mấy bức ảnh cũ tưởng đâu đã làm mất nữa. Mấy chuyện này đều xảy ra hết.” Donghae thấy Kyuhyun vẫn chưa chịu tin mình, tự dưng lại sốt ruột “Không tin thì em hỏi Hyukjae đi! Anh ấy có thể chứng minh anh không nói xạo! Hyukjae, Lee Hyukjae, anh mau qua đây!”

“Tất nhiên là ổng có thể giúp anh làm chứng rồi, nhưng mà…” Kyuhyun còn chưa nói hết câu, Lee Hyukjae đã hớt hải chạy tới.

“Vụ gì vậy?” Anh chưa kịp thở đã vội hỏi

“Anh nhanh nói cho nó nghe đi, có phải mấy giấc mơ của em đều trở thành sự thật đúng không?” Donghae túm lấy Hyukjae lôi về phía Kyuhyun.

“À…” Hyukjae nhìn Kyuhyun – cái thằng này trông như đã đoán ra rồi “Ừa…Đúng là như vậy.”

“Biết rồi ~” Kyuhyun đáp lời một cách khoa trương “Ra là vậy ~~”

Donghae rất không hài lòng với cái kiểu trả lời này, rõ ràng là nó chả tin đâu nhưng làm bộ làm tịch dỗ mình thôi “Em vẫn không tin chứ gì? Anh sẽ chứng minh cho mày sáng mắt ra!” Nói rồi cậu xách theo con GoPro tức giận bỏ đi.

Kyuhyun liếc nhìn Hyukjae còn đứng cứng ngắt bên cạnh “Lần này ảnh lại mơ thấy cái gì nữa?”

“Ai biết, ẻm không chịu nói” Lee Hyukjae vô cùng đau khổ

Kyuhyun thấy ông anh mình mặt mày khổ sở, huynh đệ tình thâm đâm thêm một nhát “Lỡ như bữa nào ảnh nằm mơ thấy ác mộng thì sao?”

Hyukjae nhún vai “Thì tao đành biến hình thành siêu nhân đi cứu thế giới vậy.”

.

Công việc hôm nay kết thúc sớm, làm xong toàn bộ phỏng vấn cũng chỉ mới 5 giờ chiều.

Ê Donghae, Hyukjae đâu rồi?” Shindong tiến về phía Donghae

Donghae nhìn trái nhìn phải bảo “Ủa mới thấy đây mà ta, chắc là vào toilet rồi, có gì không anh?”

“Cũng không gì, lần trước anh cho nó mượn cái máy bơm hơi tự động. Anh Heechul mới hỏi mượn, nên anh tính hỏi nó đã dùng xong chưa ấy mà.”

À, để em hỏi dùm cho, em sẽ bảo anh ấy mang qua cho anh.”

“OK” Shindong dễ dàng đồng ý rồi lên xe về.

Hyukjae quay lại vừa lúc nhìn thấy Shindong rời đi “Em với anh Donghee nói chuyện gì vậy?”

“Ảnh nói hồi trước có cho anh mượn cái máy bơm hơi tự động, hỏi anh xài xong chưa, chạy ổn không” Donghae nhìn anh tò mò “Mà anh mượn máy bơm hơi chi vậy?”

Hyukjae cúi đầu, tốc độ thu dọn đồ đạc bỗng dưng tăng nhanh, thậm chí có phần luống cuống tay chân “Anh cũng không biết nó là cái gì, anh Donghee dạo trước mua cả đống đồ điện tử mới lạ, anh thấy hay hay nên mượn chơi thử ấy mà. Em không nhắc anh cũng quên mất tiêu luôn hahaha”.

Ò ~” Donghae có vẻ như cũng không quá để tâm “Chiều nay ăn gì đây?”, cậu nghĩ nghĩ rồi tự mình quyết định “Ghé lại nhà hàng lần trước đi ~”

.

Donghae nhận thực đơn từ phục vụ, người này khác với phục vụ lần trước cậu và Hyukjae đến ăn.

“Anh muốn gọi món nào?” Donghae cẩn thận xem thực đơn hỏi

“Em thích ăn gì thì cứ gọi” Hyukjae nuốt nước miếng

Donghae nhìn anh “Anh khát nước lắm hả?”

“Gì cơ?”

“Anh uống hết 2 ly nước rồi kìa” Donghae nhìn ly nước trong tay anh rồi lại đảo mắt sang ấm nước bên cạnh.

“À…có hơi khát chút” Hyukjae hắng giọng “Sao tự nhiên em lại muốn tới đây ăn?”

“Lần trước đến ăn thấy cũng không tệ, với lại tụi mình còn trúng thưởng nữa, biết đâu lần này lại trúng tiếp!” trong lời nói của Donghae mang theo vài phần hưng phấn.

“…Chắc là không đâu, làm gì có nhà hàng nào ngày nào cũng tổ chức hoạt động” Hyukjae lại nuốt nước miếng.

“Đúng vậy ha…” trên mặt cậu viết rõ hai chữ mất mát thật to.

Đợi người phục vụ quay lại, Donghae liền hỏi “Cho hỏi, hôm nay chỗ các cậu có còn tổ chức hoạt động chọn khách hàng may mắn trúng thưởng không?”

“A?” Người phục vụ ngẩn người “Thật ngại quá, nhà hàng chúng tôi hình như không có loại hoạt động này. Nhưng mà tôi là người mới đến nên cũng có thể không biết rõ các hoạt động trước đây, thật xin lỗi”

Donghae thoáng giật mình. Hyukjae lập tức dò hỏi “Em sao thế?”

Hơi lạ…” Donghae khẽ nhíu mày “Không giống với diễn biến trong mơ của em lắm”

Vậy à” Hyukjae gật gật đầu “Biết đâu là do chưa đến đoạn em thấy trong mơ thôi.”

Hyukjae ăn vài miếng rồi lau miệng đứng lên “Nãy lỡ uống nhiều nước quá, anh đi xả tí nhé”

Donghae gật đầu, còn không quên nhắc nhở “Anh đeo khẩu trang vào, để tránh bị người khác nhận ra.”

Hyukjae thấy cũng đúng, liền lấy khẩu trang đeo vào “Anh đi nhé”

“Ừa ~” Donghae nhướng mày

Một lúc sau, Hyukjae trở lại với vẻ mặt thoải mái.

“Xong rồi hả.” Donghae nhìn anh “Bên ngoài đông người không?”

“Cũng được.” Hyukjae tháo khẩu trang, cười “Anh mới nghe bên ngoài đang phát nhạc của tụi mình đó.”

Bài nào á?” Donghae cũng cười theo.

“1+1=…” Hyukjae còn chưa nói hết, đã có người gõ cửa phòng. Cửa mở ra, tiếng nhạc dễ nghe len vào phòng.

Người phục vụ tươi cười đưa một bó hoa kiều mạch cho Donghae “Xin chào quý khách, nhà hàng chúng tôi hôm nay tuy rằng không có hoạt động chọn khách hàng may mắn nhưng vào ngày này hàng tháng đều sẽ tặng khách hàng một bó hoa. Mong rằng ngài thích.”

“love” Hyukjae nhìn Donghae ôm hoa cười.

Xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, lúc đi ngang qua nhà hàng vừa dùng bữa, Donghae đưa mắt nhìn rồi ngạc nhiên kêu lên “Ơ? Mới nãy không để ý, thì ra kế bên là tiệm bán hoa nè”

Hyukjae đang ôm hoa ngồi bên ghế phó lái đáp lời “Chắc là vì kế bên có tiệm hoa nên nhà hàng mới tặng hoa nhỉ? Ha ha…”

“Thì em có nói gì đâu.” Donghae cong môi, tâm trạng có vẻ không tồi.

.

Hôm nay là ngày Donghae và Hyukjae dành cho nhau trong tuần. Donghae ôm hoa đứng trước cửa nhà mình, chờ Hyukjae mở cửa.

Hyukjae nhập mật khẩu. Cửa mở ra, không phải không gian tối tăm như thường lệ mà là tinh tinh điểm điểm ánh đèn vàng ấm áp.

Donghae tiến lên một bước, chậm rãi đi vào nhà. Bên trong gian phòng được trang trí theo không khí Giáng sinh mà cậu thích. Tràn ngập trong tầm mắt là vô số quả bóng bay được treo cố định cao cao thấp thấp. Mỗi quả bóng đại diện cho một câu chuyện cũ.

Quả thứ nhất mang theo bức ảnh đến từ năm 2001. Hai cậu bé non nớt đối diện màn ảnh lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Quả thứ hai là năm 2002, hai cậu bé đã thay đổi kiểu tóc, lớn hơn một chút, nhưng vẫn giữ nguyên khí chất thanh thuần sạch sẽ.

Quả thứ ba vào năm 2003, cậu trai cao hơn ôm lấy cậu trai thấp hơn.

Còn có quả thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

…Quả thứ mười tám, bọn họ ở bờ biển Hawaii ngắm mặt trời mọc.

Quả thứ mười chín, bọn họ đùa giỡn trong buổi biểu diễn.

Quả thứ hai mươi, Hyukjae không đứng đắn cầm camera chụp lén Donghae đang ngủ say.

Quả thứ hai mươi mốt, “Anh yêu em, đến độ muốn nổ tung lồng ngực, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.”

Donghae ôm bó hoa kiều mạch của cậu, đứng trước quả bóng bay cuối cùng. Đằng sau nó là cây thông Noel giăng đèn lấp lánh, trên cây treo đầy ảnh chụp của cậu, hoặc đang cười, hoặc đang ngủ, hoặc đang nghịch ngợm. Đó là những bức ảnh chưa bao giờ tồn tại trong camera của Donghae.

Hyukjae cầm theo polaroid đến bên Donghae “Vẫn còn một quả bóng bay chưa có ảnh chụp đấy”

Donghae chậm rì rì quay người lại, đấm nhẹ vào ngực anh.

Hyukjae bao bọc lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, hơi khom người cúi đầu nhìn cậu “Khóc rồi?”

“…Không có…” Nước mắt trong suốt đúng lúc chảy xuống.

Anh cười, dùng tay vuốt ve nơi mắt cậu.

Donghae à…” Hyukjae tiến lên một bước, đem Donghae ôm vào lồng ngực “Anh không biết nói thế nào, chỉ là, muốn cảm ơn em. Anh hình như chẳng có điểm nào tốt, cảm ơn em vậy mà vẫn yêu anh.”

Donghae chôn mặt vào vai cổ người đối diện “Anh biết thế thì tốt.”

Hyukjae khẽ cười, đem người ôm chặt hơn “Anh vẫn luôn biết mà.”

Donghae lung tung dụi dụi vào cổ anh rồi thoát ra khỏi vòng ôm “Anh đừng có mà đè dẹp lép hoa của em. Đẹp xấu gì cũng lỡ tốn tiền mua rồi.”

“Em đoán được rồi hả?” Hyukjae cười cười, đưa tay xoa gáy

“Em có biết gì đâu ~” Donghae ôm chặt bó hoa trong tay “Em nằm mơ thấy đó chứ!”

Phải không?” Hyukjae nâng mặt cậu lên, trên đôi môi mỏng rơi xuống một chiếc hôn “Cảnh tượng trong mơ tốt đẹp lắm hả?”

Donghae lùi lại, vừa thở vừa nói “Toẹt dời ông mặt trời luôn”

Vậy trong mơ với hiện tại có khác nhau không?” Hyukjae lại đỡ lấy gáy Donghae, kéo về phía mình.

“Trong mơ thua xa hiện tại.” Donghae rốt cuộc buông lỏng bó hoa, vươn tay ôm lấy cổ anh “Cái gì cũng đều không bằng một anh Lee Hyukjae!”

Nhánh tầm gửi trên đỉnh đầu nhẹ lay động theo nhịp tim ai.

END

BONUS

“Sao anh lại nghĩ ra trò này vậy? Cũng đâu phải ngày đặc biệt gì?”

“Đột nhiên nảy ra ý tưởng, sau đó cho rằng em sẽ thích, nên liền chuẩn bị. Cần gì chờ đến ngày đặc biệt chứ, anh yêu em đâu liên quan ngày tháng. Chỉ muốn lập tức tặng cho em, anh chờ không nổi. Lúc em kể em nằm mơ, anh hoảng muốn chết luôn, sợ mình không làm đúng với giấc mơ của em.”

Donghae cúi đầu cười, lấy điện thoại ra.

“Hình như anh trang trí theo kiểu Giáng sinh hả, sao vậy?” Donghae cầm điện thoại, chụp chụp chụp đám cỏ trên nền nhà chụp chụp chụp cây thông Noel bự chảng.

Thì em thích mà.”

Chọn ảnh, chỉnh sửa, OK, chia sẻ.

@leedonghae update ảnh cây thông Noel kèm caption “Merry Christmas”.

Hội những cô gái chữ &: Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ủa Hải, lễ Giáng sinh nước nào mà bắt đầu vào tháng 8 dị?????


Haha như đã nói đoản văn này không có quá nhiều câu văn hay, không quá hài hước, không quá ngọt ngào, càng không có nhiều điểm xúc động. Nhưng đơn giản là nó vừa đủ để dỗ dành mình vào giấc ngủ trong 1 đêm lướt lofter tìm đoản HyukHae ngọt :”>>

Và mình cũng đầu tư khá nhiều thời gian công sức cho chiếc ảnh bìa ~ Mình ko phải dân design chuyên nghiệp nên ko biết quy tắc bố cục, phối màu gì cả, chỉ des theo cảm tính thôi, và mình tự thấy hài lòng, thỏa mãn. Hy vọng là đủ để sau khi đọc xong rồi kéo trở lên nhìn lại ảnh, mấy bạn đã có thể nhận ra được ý nghĩa trong đó ~

À mình chọn ảnh của các năm ko giống với mô tả của tác giả lắm, tại vì lười tìm ớ =))))))

Tác giả:

97er - ELF - ELFish - HyukHae shipper ♥• •♥ Welcome to my secret shelter o(≧▽≦)0

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Oneshot] Niềm vui bất ngờ

  1. Đúng là niềm vui bất ngờ luôn ạ, em đang lang thang đi tìm ảnh 2 anh nhà để làm chiếc vid 21 năm tình “bạn” thì đọc được ngay chiếc fic cute này, em phải đi mò lại những bài cũ để đọc thoii ạ, dù có thêm bao chiếc OTP thì em vẫn không thể thoát khỏi 2 anh nhà mà. Em cảm ơn chị về chiếc fic ạ, thật ra em bất ngờ kinh khủng khi cái ý tưởng làm vid của em trùng với “bất ngờ” của Hải. 😊😊😊

    Thích

    1. Ôi ko hiểu sao tới nay wordpress mới báo notif comt của em, làm chị rep trễ quá =((( Comt của em cũng là niềm vui bất ngờ cho chị nè, tại ko nghĩ sẽ có người comment =))))
      Em làm vid xong chưa, chừng nào xong nhớ share link cho chị coi với nhaaaaaaaaaa

      Thích

Bình luận về bài viết này