Đăng trong HyukHae, SuJu

[Đoản văn] Chốn về là nơi có anh

[Đoản văn] Chốn về là nơi có anh

Tác giả: 冷澈 (http://lengche9.lofter.com/post/1d0e80c2_1c632358a)

Edit: 89holic

Lời tác giả + lời editor:

  • Bối cảnh: Hiện thực + tương lai, đều do tôi tự nghĩ ra
  • Tình cảm bình đạm không có cao trào, hơi dài so với một đoản văn, nội dung tương đối vụn vặt
  • Có vài chi tiết liên quan đến nhóm và các thành viên (trong này anh Chul với Masi có vợ con, ai không thích thì cân nhắc trước khi đọc nha ~)
  • Có trải qua sinh lão bệnh tử
  • Có lồng ghép quan điểm cá nhân về LGBT vào tác phẩm
  • Đề cử nghe bài hát dưới đây trong lúc đọc (mình đã thử và công nhận là nó hợp lý vô cùng, cảm xúc bị đẩy lên khủng khiếp lắm)
  • Đây là một viên kẹo có hình thức đạn bọc đường được tác giả sản xuất mừng 718 năm nay, thiệt không hiểu sao ngày vui mà chị lại viết ra cái đoản tê tái lòng mề này :((( Nhưng mấy bạn hãy yên tâm về kết thúc, truyện mình edit chắc chắn HE, có ngược, có đau lòng, có xót xa, nhưng ngọt ngào cũng không thiếu. Đừng vì sợ ngược mà bỏ lỡ một áng văn hay nha :”))

————oOo————

1.

Lý Hách Tể và Lý Đông Hải chưa từng nghĩ tới – ở nước ngoài mà còn gặp phải paparazi ẩn nấp trong chỗ tối rình rập bọn họ. Đang đi trên đường thì dư quang thoáng bắt gặp thứ ánh sáng quen thuộc chớp lóe lên từ máy ảnh, mười ngón tay đan vào nhau chưa kịp buông ra, sắc mặt Lý Đông Hải nhất thời không tốt. Chẳng nói một lời, chỉ là bàn tay vốn đang được Lý Hách Tể nắm lấy nhẹ nhàng tránh đi, đồ ăn muốn mua cho anh cũng thôi không đưa nữa, cậu tự mình bước nhanh về phía khách sạn, còn cố ý cùng Lý Hách Tể tạo ra chút khoảng cách.

Lý Hách Tể ở sau lưng cậu chợt dừng bước chân, anh véo véo lòng bàn tay mình, nơi đó còn lưu lại hơi ấm ẩm ướt từ Lý Đông Hải. Nhìn người đằng trước bộ dáng vội vội vàng vàng như đang chạy trốn, muốn mở miệng gọi đối phương trở lại nhưng không biết phải gọi như thế nào, chỉ có thể lặng thinh đi sau cậu. Đèn đường lờ mờ, bọn họ cố tình chọn khách sạn ở vùng ngoại ô, lúc mới đến thì ồn ào vui vẻ, hiện tại chỉ còn lại tiếng côn trùng râm rang cùng vài tiếng chim rừng thưa thớt thi thoảng vang lên.

Đèn đường đem bóng hai người họ kéo thật dài trên nền đất, trông như hai đường thẳng song song chẳng giao nhau, không biết vì sao, đáy lòng Lý Hách Tể chợt dấy lên nỗi buồn vô cớ. Lý Đông Hải đi thật nhanh, dường như không chú ý đến bước chân Lý Hách Tể ở đằng sau đang từ từ chậm lại, rồi biến mất ở chỗ ngoặt.

Anh nhìn thân ảnh cậu hòa lẫn vào màn đêm, rốt cuộc không đi tiếp nữa, nở nụ cười nhàn nhạt như tự giễu một điều gì đó.

Quan hệ của hai người bọn họ cứ như con quái vật không dám hiện thân dưới mặt trời. Chỉ có thể đến một nơi thật xa, chỉ có thể tránh né người đời, dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, vụn trộm nắm tay. Chỉ có thể duy trì ái muội, đem chân tâm giấu sau những vui đùa; đối mặt với nguy cơ bị phát hiện, chỉ có thể phủi bỏ sạch sẽ loại quan hệ này.

……

“Không về hả?”

Đang ngồi xổm ở ven đường gửi tin nhắn cho người đại diện, Lý Hách Tể bỗng nghe thấy bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, còn chưa kịp ngẩng đầu, Lý Đông Hải đã đặt mông xuống cạnh anh, bắt chước dáng anh ngồi – hai tay ôm chân, đầu tựa lên gối.

Lý Hách Tể nhìn qua, thẳng tắp đụng phải đôi mắt Lý Đông Hải. Cậu tựa hồ vừa mới khóc xong, khoé mắt bị xoa có hơi đỏ, trên lông mi còn vương chút ướt át, nhưng trong mắt không mang lệ, thanh triệt vô cùng, cất giấu một mảnh tinh quang, còn có một Lý Hách Tể.

Lý Đông Hải bị Lý Hách Tể nhìn đến phát ngượng, hít hít mũi, lại xoa xoa mắt, theo động tác quay đầu né tránh để lộ ra hai lỗ tai hồng hồng.

“Ừ, đang đợi em đến đón anh.”

“Lỡ như em không đến thì anh tính ngồi đây nuôi muỗi tới sáng à?”

Hừ một tiếng, Lý Đông Hải lần nữa quay đầu lại. Hai người một tư thế, cứ vậy mà nhìn nhau, tình cảnh có chút buồn cười lại ấm áp. Lý Hách Tể không nhịn được, duỗi tay chạm vào bàn tay đang rũ xuống của Lý Đông Hải, sau đó mười ngón đan vào nhau thật tự nhiên, như họ đã từng làm vô số lần trước đây. Lần này Lý Đông Hải không có cự tuyệt, ngoan ngoãn để yên mặc người dẫn dắt.

“Anh biết em sẽ đến mà.”

Bởi vì chúng ta là người đồng hành cố định của nhau.

2.

Kỳ nghỉ một tuần theo dự tính vì sự việc bất ngờ phát sinh mà rút ngắn thành ba ngày. Sau vụ việc đêm đó, Lý Hách Tể và Lý Đông Hải nhận điện thoại của người đại diện, yêu cầu bọn họ ngày hôm sau phải lập tức mua vé máy bay về nước, hơn nữa còn dặn dò tới lui nhất định phải đi cổng VIP, tránh bị một đám người vây lấy hỏi này hỏi nọ. Gác máy xong, Lý Hách Tể lên mạng tìm kiếm các trang tin tức của Hàn Quốc, tay phóng viên chụp lén bọn họ đã đăng tải hình ảnh, còn viết bài thêm mắm dặm muối, báo chí đưa tin khen chê có đủ, phiền nhất là cư dân mạng từ bốn phương tám hướng chưa gì đã bắt đầu nhục mạ chửi rủa.

Lý Đông Hải di ngón tay xuống phần bình luận, nhìn thấy càng ngày càng nhiều những câu chữ quá đáng, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, mà trên Instagram và Twitter cũng nhận được vô số bình luận cùng tin nhắn, âm báo liên tục vang lên. Lý Đông Hải không dám click mở, mờ mịt nhìn con số màu đỏ tăng lên theo lượng notif, cuối cùng Lý Hách Tể phải duỗi tay đoạt đi điện thoại trong tay cậu, bật chế độ im lặng xong anh liền đem điện thoại nhét xuống gối.

Một đêm đó hai người gần như không chợp mắt, biết rõ đối phương chưa ngủ, nhưng lại ăn ý không mở miệng đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Lý Đông Hải cuộn tròn trong vòng tay Lý Hách Tể, cảm nhận được một hơi thở dài của anh buông xuống bên cổ mình. Thẳng đến khi trời tờ mờ sáng, bọn họ cần phải rời giường thu thập hành lý ra sân bay, Lý Đông Hải mới mở miệng, trong thanh âm thế mà lại mang theo run rẩy:

“Sợ không?”

Lý Đông Hải cùng Lý Hách Tể đều biết rõ điều gì đang đợi họ sau khi về nước, là trường thương đại pháo, bút phê miệng trách, bất mãn chửi rủa, ảnh hưởng sự nghiệp, liên lụy đến công ty, người hâm mộ và các anh em. Nhưng điều khiến Lý Đông Hải càng lo sợ chính là, bởi vì đủ loại nguyên nhân này nọ mà cậu và Lý Hách Tể phải tách ra, hoặc là, không chịu nổi áp lực từ thế giới ngoài kia mà đoạn tình cảm này cuối cùng phải dừng lại. Một ngày nào đó khi nhắc về nhau, chỉ còn mấy chữ, niên thiếu khinh cuồng, là người xa lạ quen thuộc nhất.

“Sợ chứ.”

Nghe câu trả lời, cả người Lý Đông Hải chợt cứng đờ.

“Cho nên, Đông Hải à, đừng rời bỏ anh.”

3.

Đến sân bay đón bọn họ, không chỉ có người đại diện mà cả Lợi Đặc và Kim Hi Triệt cũng đi cùng. Hình ảnh kia sau khi được đăng tải trong nháy mắt gây ra cơn chấn động, trang web suýt chút bị đánh sập, các thành viên cũng gặp phải đủ loại công kích trên mạng xã hội. Lãnh đạo công ty trước hết hạ lệnh, các thành viên nhất định phải giữ im lặng. Nhưng mà vụ việc liên tục lên men, tất cả mọi người đều chờ đợi Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải về nước cho bọn họ một lời giải thích.

Các thành viên đều có chút đứng ngồi không yên, chẳng phải bận tâm bản thân bị ảnh hưởng, mà là vì lo lắng cho hai người Hách Tể cùng Đông Hải xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vốn dĩ những người khác cũng không yên tâm, muốn đến sân bay đón bọn họ, nhưng bị Lợi Đặc lấy lý do càng nhiều người càng dễ gây chú ý, tạo thành phiền toái không cần thiết, dứt khoát cự tuyệt, quyết định chỉ cần mình cùng Kim Hi Triệt đi là đủ rồi, thuận tiện bàn bạc cách xử lý. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Lý Hách Tể và Lý Đông Hải đẩy xe hành lý đi ra, ngoại trừ dáng vẻ có chút mệt mỏi do lộ trình vất vả thì không để lộ tâm tình hoảng loạn quá mức nào, Lợi Đặc cùng Kim Hi Triệt đồng thời thở phào.

Hách Tể cùng Đông Hải vừa ra tới đã thấy hai người anh đứng cách đó không xa, đang ngó nghiêng nhìn quanh, gương mặt hai ông anh đều có chút tái nhợt, vừa nhìn liền biết do ngủ không ngon, đáy lòng dâng lên một trận chua xót. Lý Đông Hải vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, vậy mà vừa đến trước mặt hai người anh trai, cảm xúc liền vỡ òa, mở miệng khóc, từng giọt nước to thật to rơi ra từ khóe mắt, lăn theo sườn mặt làm ướt cả cổ áo.

“Xin lỗi.”

“Anh à, xin lỗi.”

Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải như hai đứa nhỏ làm sai chờ đợi người tới mắng, một bên cúi đầu nói xin lỗi một bên rơi nước mắt.

Giờ này phút này, áy náy và tự trách đều là thật tâm. Nhiều năm như vậy qua đi, Super Junior đã tồn tại suốt một khoảng thời gian mà người thường không thể tưởng tượng nổi, tạo nên kỷ lục về nhóm nhạc lâu năm của làn sóng Hallyu, rồi bước đi cũng dần chậm lại mà trở nên trầm ổn hơn. Các thành viên bắt đầu thử tìm người có thể cùng mình bầu bạn cả đời, cũng dần hướng hoạt động sang các mảng khác: gameshow, MC, thậm chí là đặt một chân vào hàng ghế lãnh đạo của SM. Có một số thành viên bởi vì lý do sức khỏe không chịu nổi cường độ biểu diễn cao nhưng bọn họ vẫn kiên trì, vẫn vì ELF mà duy trì tần số hai năm một lần comeback.

Ngay cả khi mệt mỏi nhất, cũng chưa từng có người nào muốn từ bỏ cái tên Super Junior này.

Mấy năm nay, Kim Hi Triệt càng ngày càng trở nên dịu dàng, không nhịn được duỗi tay, đem Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải hai đứa ôm vào lòng, ra sức vỗ vỗ lưng, dường như muốn thông qua hình thức này nói với hai người họ lời cổ vũ cố lên.

“Có anh ở đây, không cần sợ, không sao hết.”

.

4.

Lợi Đặc vốn dĩ muốn cùng Hách Tể và Đông Hải mở họp báo, thân là trưởng nhóm mà cũng là anh trai, anh thấy mình cần phải ra mặt giải thích với truyền thông cùng công chúng, huống hồ, so với hai đứa em, anh càng có nhiều kinh nghiệm trải qua sóng to gió lớn hơn, nhưng mà cuối cùng Lý Hách Tể từ chối đề nghị này của anh.

“Anh à, chuyện này em cần phải tự mình gánh vác.”

Cho dù đứng trên lập trường một thành viên hay là một người em trai đi nữa, Hách Tể đều không thể đứng nhìn Lợi Đặc vì mình mà ra mặt để rồi gánh chịu những ánh mắt và lời nói không hay, nhiều năm như vậy, anh ấy với vai trò nhóm trưởng đã gánh vác quá nhiều rồi. Huống hồ, chuyện này liên quan đến tình cảm giữa anh cùng Đông Hải, bọn họ hiểu rõ, nếu muốn bên nhau lâu dài, cửa ải này nhất định phải trải qua.

Chỉ là không ngờ, sự việc có phần vượt quá mức tưởng tượng.

Hội trường buổi họp báo chật cứng người, Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải mặc âu phục đen, vẻ mặt nghiêm túc tiến vào. Ánh đèn flash liên tục chớp lóe, tiếng màn trập đóng mở vang lên không ngừng, báo hiệu “trận chiến” chuẩn bị bắt đầu. Sau khi người phát ngôn chính thức từ phía công ty lên tiếng – mời các vị phóng viên bên dưới đặt câu hỏi, những cánh tay ngay lập tức giơ lên, có người còn trực tiếp hô to:

“Xin hỏi hai cậu là đồng tính luyến ái có phải không?”

“Xin hỏi quan hệ giữa hai người là người yêu sao? Từ khi nào thì bắt đầu?”

“Xin hỏi có lời nào muốn nói với công chúng vô tri bị hai cậu lừa gạt hay không?”

“Xin hỏi fan của các cậu tỏ thái độ như thế nào đối với vụ việc này?” 

“Đồng tính luyến ái ở nước ta là không hợp pháp, hai cậu thân là người của công chúng, có tầm ảnh hưởng nhất định đến xã hội, các cậu có lời nào giải thích không? Có cảm thấy áy náy xấu hổ và xin lỗi về hành vi của mình không?”

“Bản chất đồng tính luyến ái chính là sai trái!”

Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải lẳng lặng nghe bọn họ ầm ĩ dưới đài, đồng tính luyến ái là sai lầm, đồng tính luyến ái là không hợp pháp, thậm chí có người hô lên đồng tính luyến ái đều là một lũ bệnh hoạn. Trái tim Lý Đông Hải thít chặt, cảm giác như bị kim đâm, xuyên thấu tâm can, từng câu từng chữ hóa thành lưỡi dao sắc bén không chút lưu tình cứa vào nơi mềm mại nhất, khoét sâu, xé rách.

Tôi chỉ là yêu thương một người, không làm điều gì khác, chỉ vì trùng hợp có cùng giới tính lại bị xem như phạm vào tội ác tày trời hay sao?

Đơn giản bởi vì bọn họ không giống với số đông, cho nên bọn họ bị xưng là dị loại.

Không phải, không phải như thế đâu.

Lý Đông Hải tiến lên phía trước, muốn mở miệng phản bác, Lý Hách Tể lại nhanh hơn một bước, dắt lấy tay cậu. Lòng bàn tay hai người áp vào nhau, đều có chút lạnh và ướt, trái tim vốn đang thấp thỏm lo âu của Lý Đông Hải vào một khắc kia bỗng chốc bình tĩnh lại, cậu quay đầu nhìn về phía Lý Hách Tể. Đối phương chẳng hề cúi đầu, trên mặt cũng không bộc lộ cảm xúc, anh chỉ là thẳng tắp đứng ở nơi đó đối mặt với vô số ác ý từ đám người bên dưới, trước những câu hỏi vô lý, Hách Tể chẳng buồn trả lời.

Đám phóng viên bởi vì hành động quang minh chính đại dắt tay nhau của hai người trên đài mà trở nên nhốn nháo, hiện trường buổi họp báo lần nữa vang lên một chuỗi tiếng chụp hình, thậm chí có người đã bắt đầu hùng hổ mở máy tính, ngón tay bay nhanh trên bàn phím, muốn đem cảnh tượng “kinh thế hãi tục” này nhanh chóng phát tán lên mạng nhằm câu view từ những người kỳ thị đồng tính luyến ái (*).

(*) chỗ này tác giả dùng từ homophobia nhưng mình dịch thành từ thuần Việt luôn nhé

Giữa hiện trường ồn ào hỗn loạn, Lý Hách Tể bỗng nhiên quay đầu nhìn Lý Đông Hải, cười một cái, đôi mắt hơi cong cong, anh hé miệng trò chuyện cùng cậu, thanh âm bình tĩnh:

“Đông Hải, buổi biểu diễn kết thúc rồi, đã đến lúc nên cúi chào.”

Lý Đông Hải nháy mắt hiểu rõ ý tứ trong lời anh, vì thế hai người tay trong tay, khom lưng chín mươi độ. Giống như lúc bọn họ đứng trên sân khấu tại concert vậy, bày tỏ lòng biết ơn tới những người hâm mộ đang ra về. Hai người họ cái gì cũng không nói, chỉ là giữ nguyên tư thế khom lưng, tay vẫn luôn nắm chặt không buông ra. Bọn họ chỉ biểu đạt lòng biết ơn cùng xin lỗi đến fan và công chúng ủng hộ, còn với cánh truyền thông vô lý đang có mặt ở nơi này, từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói ra câu: Tôi sai rồi, tôi xin lỗi.

Bởi vì yêu một người, chưa bao giờ là sai.

5.

Trên mạng xuất hiện một cuộc khảo sát ẩn danh, nội dung là “Super Junior D&E có nên tiếp tục duy trì hoạt động không?”, 45% lựa chọn có, 55% còn lại bảo không. Tuy vẫn biết công ty sẽ không dựa trên cuộc khảo sát này mà đưa ra quyết định, nhưng chung quy đến cuối cùng vẫn cần phải có một biện pháp giải quyết, mà một khi đã chốt hạ thì kết quả không thể xoay chuyển nữa.

Vì thế tờ mờ sáng hôm sau, trước cửa công ty SM đã chật kín người. Tất cả đều thật an tĩnh, không la không nháo, xếp bằng ngồi dưới đất theo đội hình chữ nhật, các cô gái giơ banner màu cầu vồng, biểu thị lập trường và sự ủng hộ không lời, ít nhiều cũng có chút ý tứ gây áp lực.

Giống như trở về thời điểm năm hai không nào đó, cũng có một đám tiểu nữ sinh giơ tay ngồi ở cửa SM, thậm chí không tiếc góp vốn mua cổ phần, lấy thân phận tiểu cổ đông đàm phán cùng công ty. Theo thời gian trôi đi, những cô gái bé nhỏ ngày ấy đã trưởng thành, làm vợ, làm mẹ người khác, có lẽ đôi khi bởi vì công việc, gia đình mà có những lúc xem nhẹ thần tượng, nhưng vào thời điểm thần tượng của họ cần bọn họ, các cô sẽ luôn đứng chắn trước mặt, nói với những nam nhân kia rằng, em vẫn ở đây.

Lý Hách Tể xuống xe chuẩn bị vào công ty thì nhìn thấy một màn này, đám đông cũng bởi vì sự xuất hiện của anh mà có chút xôn xao, các cô đồng loạt giơ cao banner trên tay hướng về Lý Hách Tể, mà dòng chữ trên banner có nội dung là 【Love is Love, anh à, chúng em vĩnh viễn ở đây 】

Lý Hách Tể cảm thấy mũi mình chua xót, sợ rằng sẽ khóc trước mặt fan, vội vàng kéo mũ muốn che đi đôi mắt.

Không biết là ai đi đầu mở miệng hô câu “Oppa, wu ri ji ma” (Anh ơi, đừng khóc mà)

Sau đó hết đợt này đến đợt khác vang lên thanh âm, Lý Hách Tể nghe thấy ngoại trừ tiếng Hàn còn có tiếng Trung và tiếng Anh.

Nghẹn khuất nhiều ngày như vậy Lý Hách Tể cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, rốt cuộc lại ngay trước mặt fan khóc đến rối tinh rối mù.

Những cô gái này cùng bọn họ bầu bạn, đi qua năm tháng dài lâu, quả thật vẫn luôn ở đây.

6.

Công ty đưa ra quyết định cuối cùng, không đình chỉ lịch trình của Hách Tể và Đông Hải nhưng mặt khác cũng có yêu cầu: hai người không được quá mức thân mật trước công chúng. Trải qua một hồi sóng gió, tình yêu của bọn họ giờ đây đã trở thành sự kiện “được” toàn dân chú ý, sinh hoạt vặt vãnh đều bị tung lên internet chịu đủ loại bình luận, ngoại trừ tin nhắn của fan còn có không ít lời nhục mạ từ những người kỳ thị đồng tính.

Nhưng đồng thời, hoạt động bảo vệ quyền lợi cho người đồng tính luyến ái tại Hàn Quốc cũng theo đó được quan tâm nhiều hơn.

Lý Hách Tể lo lắng cho tâm tình Lý Đông Hải, đem toàn bộ sản phẩm điện tử trong nhà từ laptop, Ipad, đến di động giấu hết vào ngăn kéo, khóa lại. Cho đến một ngày nọ, Lý Đông Hải hiếm khi có dịp ra ngoài chụp ảnh, dự định về nhà dùng máy tính đăng hình mới phát hiện, laptop mình thường dùng đã mất tích! Tìm một vòng trong nhà không thấy, cuối cùng xác định mục tiêu là ngăn kéo tủ quần áo!

“Tự nhiên sao anh lại giấu máy tính, mở ra nhanh lên, em cần dùng.”

“Ảnh cũng đã chụp rồi, tạm thời để đó đi, có gì đâu mà gấp”

Nhìn Lý Hách Tể ấp a ấp úng đánh trống lảng, Lý Đông Hải sao có thể không hiểu, chỉ là mấy lời đồn đãi vớ va vớ vẩn, nói suốt nhiều ngày như vậy cũng chẳng còn lực sát thương với cậu nữa rồi. Đông Hải người này chính là rất cố chấp, đã nhận định một người một việc thì sẽ kiên định đi theo cảm xúc của chính mình, chừng nào còn chưa đâm vào tường thì chưa biết sợ mà quay đầu đâu. Người ngoài đều bảo, Lý Đông Hải là cục cưng của cả nhà, gặp vấn đề gì đều chẳng cần tự mình ra tay, sẽ có các anh em thay cậu giải quyết, cậu cứ giữ được sự hồn nhiên là tốt rồi. Nhưng thật ra, Lý Đông Hải so với bất kỳ ai đều thông suốt hơn cả, cậu rõ ràng nhất điều bản thân mong muốn là cái gì.

—— Tựa như lúc trước trong đoạn ghi âm, nói 6 lần câu “Tớ thích cậu”.

—— Tựa như chỉ bởi vì muốn gặp ai đó mà chẳng quản ngàn dặm xa xôi, trực tiếp lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ đến quân doanh, nhìn mặt Lý Hách Tể.

“Hách Tể, anh từng nói hy vọng em có thể trở thành người đồng hành cố định của anh, sau này bất luận gặp phải khó khăn gì đều sẽ cùng anh sánh vai đứng chung một chỗ, huống hồ việc này cũng không nằm ngoài dự tính của chúng ta, tuy rằng chẳng quá khả quan nhưng như thế thì đã sao?”

“Chúng ta không phải tách ra, còn có thể tiếp tục ca hát, ELF cũng ủng hộ, vậy là đủ rồi, đủ rồi mà.”

Lý Đông Hải cười rạng rỡ, phảng phất bóng dáng cậu thiếu niên năm nào không sợ trời không sợ đất, lẽo đẽo bám theo sau mông Lý Hách Tể, chẳng hề cố kỵ nói ra câu – tớ nhớ cậu.

Trong mắt Lý Hách Tể, tươi cười của Đông Hải sáng lạn tựa như ánh dương quang ngoài phòng, từ nơi xa xôi rọi thẳng vào đáy tim, ấm áp chống đỡ anh vượt qua trời đông giá rét.

7.

Vào năm Lý Hách Tể và Lý Đông Hải 43 tuổi, Kim Hi Triệt – người mà hồi xưa ai cũng cho rằng ổng sẽ chả bao giờ lấy vợ đâu – rốt cuộc cũng kết hôn, so với mấy tên đồng bọn thậm chí còn sớm hơn một bước. Chị dâu không làm trong ngành giải trí, thấu tình đạt lý, nhã nhặn dịu dàng, khi nói chuyện thanh âm ôn nhu nhỏ nhẹ khiến người ta như được tắm mình trong gió xuân. Tính cách có hơi thẹn thùng nhưng ánh mắt dành cho Kim Hi Triệt luôn đong đầy yêu thương cùng chiều chuộng. Kim Hi Triệt ba khi năm lúc cũng sẽ giả vờ giận dỗi hoặc chơi trò làm nũng với cô.

Cuộc hôn nhân này Kim Hi Triệt đã trưng cầu sự đồng ý của ELF ngay tại concert. Nhìn các fan bên dưới một nửa thì ê ê a a đáp ứng, một nửa lại nhịn không được lặng im rơi lệ, Kim Hi Triệt hiếm khi nghiêm túc nói “Cảm ơn các em, ELF nhà chúng ta cũng phải nhanh nhanh tìm hạnh phúc của riêng mình đi chứ. Kiếp sau không cần gặp lại anh, mấy đứa phải gặp một người so với anh càng tốt hơn mới được.”

Hôn lễ được tổ chức theo kiểu chuẩn truyền thống Hàn Quốc, dám chừng phân nửa giới nghệ sĩ đều được mời tham dự. Lý Hách Tể và Lý Đông Hải là thành viên cùng nhóm hiển nhiên nhận được thiệp mời ngay từ đầu, hơn nữa còn là “khách quý” đảm nhiệm phần hát hò mua vui. Đây là ông anh cưng yêu hai đứa nhất, Hách Tể cùng Đông Hải rất là cao hứng, nhưng nghĩ tới mấy tay phóng viên kiểu gì cũng tới bon chen liền cảm thấy mệt lòng.

Nhiều năm như vậy rồi nhưng thái độ cánh truyền thông đối với bọn họ cũng chẳng cải thiện là bao.

“Anh, hay là tụi em không tới…”

“Tiểu tử thúi, anh mày cưới vợ mà dám không tới hả!”

“Vậy bài hát chúc mừng kia đổi người đi, lỡ đâu tới chừng đó ảnh hưởng không khí, làm chị dâu mất vui thì…”

Lời còn chưa nói xong đã ăn ngay một cú Hi-Triệt-thần-chưởng vào đầu, hoảng hồn ngẩng lên nhìn, chẳng ngờ lại bắt gặp đôi mắt hơi phiếm hồng của anh trai, đáy lòng Lý Đông Hải chua xót. Mấy năm nay, các thành viên vẫn luôn tìm cơ hội – hoặc là thản nhiên công khai, hoặc là bóng gió ám chỉ – mang vấn đề hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ra bàn luận, trong đó Lợi Đặc cùng Hi Triệt là hai người ra sức nhiều nhất, tận tâm tận lực. Mỗi khi có người hỏi đến chuyện tình cảm của Hách Tể và Đông Hải, bọn họ sẽ đỡ lời giải thích dùm hai người, đồng thời bày tỏ lập trường kiên định.

Nhớ lại những ngày đầu tình cảm vừa chớm nở, cõi lòng mờ mịt, lo sợ xã hội phản đối, Lý Đông Hải tìm đến Kim Hi Triệt bộc bạch tâm sự, đứa nhỏ ấy trừng lớn đôi mắt tròn xoe, chẳng còn thanh triệt như trong dĩ vãng, mà là hoang mang run rẩy. Khi đó Lý Đông Hải gầy thật nhiều, thân thể nhỏ bé chỉ còn lại khung xương cùng chút thịt, áo len rộng thùng thình nhìn qua tưởng như trống rỗng.

Kim Hi Triệt vĩnh viễn không quên hôm đó, Lý Đông Hải mờ mịt nhìn chằm chằm vào khoảng không, nước mắt chảy đầy mặt cũng không tự biết, chỉ cố chấp hỏi mãi anh một câu:

“Em với Hách Tể sai rồi sao?”

8.

Cuối cùng, Lý Hách Tể và Lý Đông Hải vẫn đến tham dự hôn lễ, bài hát chúc mừng vẫn là “Oppa oppa” đình đám một thời.

“Welcome to the Super Show.”

Khung cảnh thật náo nhiệt, nhưng chú rể Kim Hi Triệt lại không cẩn thận đánh rơi nước mắt.

9.

Vào năm Lý Hách Tể và Lý Đông Hải bước sang tuổi 50, con gái đầu lòng của Thôi Thủy Nguyên vừa lên 4, chính là độ tuổi hoạt bát hiếu động, ưa tò mò hỏi này hỏi nọ. Mỗi lần Thôi Thủy Nguyên rời nhà, cô nhóc sẽ ôm đùi ba cứng ngắt không chịu buông tay, hệ quả là trong mấy buổi lén lút tụ tập của hội người già Xu Du tự nhiên lại thòi ra một bé con ngồi đung đưa chân trên ghế, hết nhìn cái này lại ngó tới cái nọ

Trong số các thành viên, ngoại trừ ba ruột mình thì cô bé thích nhất là Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải.

Bởi vì vấn đề tuổi tác, sức khỏe các thành viên đều xuất hiện vấn đề hoặc nhiều hoặc ít, cuối cùng tại Super Show gần đây nhất, bọn họ quyết định vứt hết mấy bài nhảy nhót đùng đùng, chọn hình thức ngồi ghế. Nhìn bên dưới là đại dương ngọc bích lấp lánh đã cùng bọn họ bầu bạn hết nửa đời, những người đàn ông cất lên giọng hát từ đáy lòng, cười đùa bảo tất cả chúng ta đều đã già rồi.

Mãi cho đến khi gần kết thúc, sân vận động lần nữa vang lên giai điệu Marry U lảnh lót nhịp nhàng, tựa như dành cho thanh xuân của chính mình một hồi long trọng. Từ thời khắc ấy trở đi, trong lòng mỗi người đều tự nhận thức – đây là huyền thoại của họ, bất luận thời gian trôi qua bao lâu, họ vẫn là những cô gái của Super Junior, chẳng nghĩ đến chuyện quay đầu.

Con gái lớn nhà họ Thôi nhìn ba cùng mấy chú nâng chén rượu, chuyện trò trong hơi men, hồi tưởng lại những năm tháng quá khứ, hết khóc lại cười, bé con cảm thấy quá khó hiểu, xong rồi nhàm chán, xoay người ụp mặt vào đùi Lý Đông Hải. Lý Hách Tể trải qua năm tháng mài giũa, khí chất lắng đọng quanh thân càng thêm ôn nhu, đối với trẻ nhỏ vô cùng kiên nhẫn. Lý Đông Hải cũng trầm ổn không ít, nhưng thỉnh thoảng sẽ bày ra một mặt trẻ con, cậu cố tình đút dâu tây cho cô bé, rồi trong ánh mắt chờ mong chăm chú của nhóc, đem dâu tây nhét vào miệng mình

“Đừng chọc nó nữa, tiểu công chúa mà khóc lên là Thủy Nguyên không tha cho em đâu.”

“Được được”

Bé gái thế mà lại rất manh mẽ, không được ăn dâu cũng không khóc không nháo, chỉ chép chép miệng nhào vào lồng ngực Lý Đông Hải làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu, chọc cho Đông Hải cười đến vui vẻ. Những nếp nhăn nơi khóe mắt nhẹ nhàng lan ra, trong mắt là vô hạn yêu thương, cậu ôm lấy bé con đang làm loạn thật vững, tư thế kia thuần thục như thể đã làm quen tay trăm ngàn lần.

“Đông Hải thúc thúc, thúc với Hách Tể thúc thúc chừng nào mới kết hôn?”

Vòng tay của Lý Đông Hải chợt cứng đờ, nhưng ngay lập tức khôi phục bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Lý Hách Tể – anh cũng đang chăm chú nhìn lại hai người họ. Anh đưa tay vuốt tóc cho bé con bởi vì chơi đùa mà có hơi rối loạn, mở miệng mang theo ý cười:

“Sẽ nhanh thôi.”

“Con không cảm thấy hai chú như vậy là rất kỳ lạ sao?”

Cô bé lắc lắc đầu, ôm mặt Lý Đông Hải hun bẹp một ngụm thật kêu, rồi cất giọng trẻ con ngọt ngào:

“Mỗi người đều có quyền lựa chọn mà. Giống như có người thích một vị kem nhưng nếu chỉ bán duy nhất loại kem đó thì việc kinh doanh chẳng phải sẽ không xong sao? Chúng ta có quyền lựa chọn vị kem mình thích, cũng giống như có quyền lựa chọn sau này lớn lên sẽ cùng ai kết hôn. Ba đã dạy con như vậy đó.”

10.

Buổi tiệc họp mặt kéo dài đến khuya, cuối cùng nhờ ơn tiểu công chúa nhà họ Thôi buồn ngủ đến độ ngẩng đầu không nổi mới tuyên bố giải tán. Trước khi tạm biệt, Thôi Thủy Nguyên một tay ôm con một tay vỗ lưng Lý Đông Hải, nói cố lên. Lý Đông Hải vẫy tay với mọi người bảo hẹn gặp lại, bởi vì thích trẻ con nên trên đường về nhà, cậu cứ ríu rít nhắc lại mấy chuyện thú vị vừa nãy.

Lý Hách Tể đi bên cạnh trầm mặc không lên tiếng, mãi đến khi về nhà, nằm lên giường, giữa một mảnh tĩnh lặng, anh mới gắt gao ôm chặt Lý Đông Hải, vùi đầu bên cổ cậu, đây là tư thế đi ngủ nhất quán của hai người họ. Chỉ là, hôm nay Lý Đông Hải cảm nhận được nhiều thêm một giọt chất lỏng nóng hổi rơi trên cổ mình, thấm vào lòng đến phát đau.

“Thật xin lỗi.”

Lý Hách Tể trước giờ chưa từng khác thường như vậy, kể cả năm ấy đối mặt với chất vấn của truyền thông anh cũng không hề nói ra câu xin lỗi.

“Hách Tể, không cần xin lỗi em.”

Tại Hàn Quốc hôn nhân LGBT chưa được hợp pháp hoá, rất nhiều quyền lợi lẽ ra bọn họ nên được hưởng đều bị chính phủ áp chế khắt khe. Ví dụ như chuyện nhận con nuôi, Trung tâm viện trợ phúc lợi trẻ em lấy lý do hai người đàn ông không thể cho con tình cảm đầy đủ, dễ khiến đứa nhỏ phải chịu ánh mắt dị nghị của người đời, từ đó sinh ra nguy cơ mắc các chứng bệnh tâm lý, từ chối đơn xin nhận nuôi con của Hách Tể và Đông Hải.

Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn chưa có con.

Lý Đông Hải lại là người vô cùng yêu thích trẻ nhỏ, cho nên Hách Tể từng đề nghị cậu tìm người sinh hộ nhưng bị cậu cự tuyệt. Khi đó Lý Đông Hải vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào người đàn ông đang mất tự tin trước mặt, đáy mắt anh ngập tràn áy náy cùng đau lòng nhưng vẫn gắng gượng tỏ ra mình vẫn ổn, cậu đem từng câu từng chữ nói với anh “Lý Hách Tể, anh đừng hòng dùng chiêu này đá em đi, em sẽ luôn bám chặt lấy anh.”

“Lý Hách Tể, đời này gặp được anh đã là em may mắn.”

—— Em cam đoan với anh, chỉ cần một giây em còn tồn tại, anh chính là hết thảy của em.

11.

Năm 2050, bộ luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tại Hàn Quốc được thông qua. Lý Hách Tể và Lý Đông Hải đã 64 tuổi.

Giữa quảng trường trung tâm, tin tức được tuyên bố, Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải dắt tay nhau, đứng lẫn trong đám đông, nhìn những người xung quanh hoan hô hò hét, nhìn lá cờ màu cầu vồng tung bay trong gió, còn có những ánh mắt đã không còn mang ác ý.

Lý Đông Hải rơi lệ.

Lý Hách Tể run run dắt tay Lý Đông Hải, bàn tay hai người áp sát vào nhau vấn vương hơi ấm của đối phương. Giờ này khắc này mười ngón tay đã có thể quang minh chính đại đan vào nhau dưới ánh mặt trời, Lý Hách Tể nhịn không được dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ xát mu bàn tay Lý Đông Hải. Hai người tuổi cao, làn da không còn căng bóng như thời trai trẻ mà nhăn nheo thành từng nếp, nhưng với Hách Tể mà nói, cảm giác đường sinh mệnh tương liên như thế này, từ đầu ngón tay truyền đến mạch đập nhè nhẹ nơi tay Đông Hải như thế này, là xiết bao tốt đẹp.

Lý Hách Tể nghiêng đầu hôn môi Lý Đông Hải, hai gương mặt đều đã lốm đốm vết đồi mồi quấn quýt bên nhau, phảng phất như thể hai mảnh linh hồn cũng đang giao hòa ôm ấp.

Cảnh tượng kia quá mức tốt đẹp, các thành viên đứng phía sau bọn họ khóc không thành tiếng. Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải đối kháng với thế giới suốt vài thập niên, rốt cuộc, rốt cuộc…

Khổ tận cam lai, người đã đến ngay đây rồi.

12.

Vào năm 66 tuổi, Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải đến Cục Dân Chính lãnh giấy chứng nhận kết hôn, bọn họ là cặp đôi đồng tính đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc có hôn thú hợp pháp. Ngày được nhận tờ giấy ấy, chuyện lạ hiếm thấy là hai cụ già dắt nhau đi làm đẹp, thợ trang điểm vốn định nhuộm đen tóc cho bọn họ nhưng lại bị Lý Đông Hải xua tay nói không cần.

“Giữ lại đi, xem như là dấu vết cùng ông ấy đi qua năm tháng, cũng tốt.”

Hai người ngồi trên ghế, mặc sơ mi trắng quần đen, sau lưng là phong nền đỏ tươi, cậu nhân viên chụp hình là người trẻ tuổi, cũng đã từng được nghe qua truyền kỳ về bọn họ, cảm thấy chuyện tình này cứ như kỳ tích vậy. Bộ ảnh được chụp theo concept “Tri kỉ”, thông qua ống kính, thời gian như quay ngược, tái hiện lại bóng dáng hai cậu thiếu niên năm nào.

Từ hơn mười tuổi bắt đầu cuộc sống thực tập sinh rồi làm bạn, khi trưởng thành vẫn gắn bó trong cùng một tập thể, mãi đến thời khắc phải đối mặt với chỉ trích nặng nề của thế giới cũng chưa từng thỏa hiệp, chưa từng từ bỏ dũng khí đứng bên nhau.

Bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động từ sau câu chào năm ấy…

—— “Xin chào, tớ là Đông Hải.”

—— “Xin chào, tớ tên Hách Tể.”

—— “Rất vui được gặp cậu, xin hãy chiếu cố tớ .”

—— “Tớ mới là người cần được chỉ giáo nè, mà số điện thoại của cậu là bao nhiêu ấy nhỉ?”

13.

Bọn họ tổ chức hôn lễ. Tây trang đen, sơ mi trắng, ngực cài hoa hồng đỏ xinh đẹp tinh tế.

Các thành viên cùng người nhà đứng hai bên thảm đỏ. Con gái nhà họ Thôi đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều, mà câu hỏi non nớt thời thơ ấu của cô bé cuối cùng cũng thật sự được đáp lời.

“Đi thôi, người yêu của anh.”

Lý Hách Tể vươn tay về phía Lý Đông Hải, Lý Đông Hải cười đặt tay mình vào tay đối phương.

Hai người bước đi không quá ổn định, chậm rãi chậm rãi, tựa như đang tản bộ dọc bờ sông Hàn mỗi buổi sớm mai. Xung quanh đều là tiếng hoan hô, Triệu Khuê Hiền và Kim Lệ Húc cầm dải lụa rực rỡ tung vào giữa lối đi, giấy kim tuyến vàng bay bay rơi lả tả, cảnh tượng như mơ, có chút không chân thật.

“Tôi, Lý Hách Tể, nguyện cùng Lý Đông Hải hứa hẹn, bắt đầu từ hôm nay, bất luận hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, bần cùng hay giàu có, anh vẫn sẽ vĩnh viễn yêu em, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.”

“Tôi, Lý Đông Hải, nguyện cùng Lý Hách Tể hứa hẹn, bắt đầu từ hôm nay, bất luận hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, bần cùng hay giàu có, em vẫn sẽ vĩnh viễn yêu anh, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.”

Lý Hách Tể thành kính cúi đầu hôn lên mu bàn tay Lý Đông Hải.

“Nguyện bình an dịu dàng buông xuống trên người em.”

14.

Năm 80 tuổi, Lý Hách Tể được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer (*), anh bắt đầu quên đi rất nhiều chuyện.

(*): Bệnh gây ra do thoái hóa tế bào não, biểu hiện là giảm sút trí nhớ, người bệnh sẽ quên dần những chuyện từ hiện tại đến quá khứ, cuối cùng thậm chí không nhớ mình là ai, không thể tự chăm sóc bản thân. Bệnh hiện chưa có thuốc chữa, chỉ có thể điều trị làm chậm tiến triển, xếp thứ 5 trong số các bệnh gây tỉ lệ tử vong cao nhất thế giới *dựa theo kiến thức của em, muốn biết thêm chi tiết thì bà con tự search nhe =))*

Lý Đông Hải thật lo lắng có một ngày đối phương sẽ quên mất cậu, cho nên mỗi sáng sớm, Lý Hách Tể vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy Lý Đông Hải ghé vào đầu giường nhìn anh cười. Tuy rằng năm tháng không buông tha ai, trên mặt cậu đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn thanh triệt như thuở đầu. Vẫn là dáng vẻ như cất giấu sao trời mênh mông.

“Chào buổi sáng Hách Tể, em là Đông Hải, là người yêu của anh.”

“Chào buổi sáng, Đông Hải.”

Sau đó hai người sẽ xách theo một túi sandwich, chống quải trượng ngồi trên ghế đá ở sân trước, ngắm nhìn cảnh biển cách đó không xa, tiếp theo lại đi dạo một vòng quanh bờ biển. Rồi bọn họ sẽ ngủ trưa, không kéo rèm, tùy ý để ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng. Tối đến, Lý Đông Hải sẽ hôn lên đỉnh tóc Lý Hách Tể, do mắc bệnh nên tính cách anh thay đổi, tuổi tâm hồn giảm xuống trình độ trẻ mẫu giáo đòi cậu phải kể chuyện cổ tích cho mình nghe.

“Ngủ ngon Hách Tể, ngày mai gặp lại.”

Đây là câu mà Lý Đông Hải luôn luôn phải nói mỗi tối trước khi đi ngủ.

15.

Đối với người mắc bệnh Alzheimer, quên đi là một quá trình thống khổ nhưng cũng cực kỳ bình thường. Lý Đông Hải vẫn luôn tự mình làm trị liệu tâm lý cho anh, chỉ là rốt cuộc vẫn có một ngày Lý Hách Tể quên mất Lý Đông Hải. Vào giai đoạn sau của Alzheimer, người bệnh rất dễ kích động và nổi giận, trở nên đa nghi và nghĩ nhiều. Nhìn Lý Đông Hải – một lão già mặt mày nhợt nhạt tái mét, lại còn khóc thút thít y như con nít, Lý Hách Tể có chút bực bội.

“Em là Đông Hải.”

“Hách Tể, em là Đông Hải đây.”

Lý Đông Hải không ngại nói lại cho Lý Hách Tể biết tên của mình, ai ngờ cái người đang cáu bẳn kia vừa nghe đến hai chữ này liền an tĩnh lại, thậm chí còn bật cười kiêu ngạo, đắc ý khoe khoang:

“Đông Hải là người yêu của tôi.”

Lý Hách Tể đánh mất rất nhiều ký ức, lại ngoài ý muốn bắt đầu nhớ ra những chuyện trước kia, miệng suốt ngày lải nhải mình đã cùng Đông Hải trải qua cái này cái nọ, nói từ thời thực tập sinh, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Đông Hải liền cảm thấy người này thật thuận mắt, cũng từng có lúc vượt quá mức tình bạn mà thích cậu; kể đến lần Đông Hải rời khỏi anh sang Trung Quốc, Lý Hách Tể ngày đêm nhung nhớ lại không dám gọi điện thoại; nhắc tới thời kỳ đôi bên ái muội, rõ ràng trong mắt trong lòng tất cả đều là bóng dáng Lý Đông Hải nhưng nhìn cậu chất vấn mình rồi khóc lóc đến thương tâm, anh vẫn không dám mở miệng đáp lại.

Mỗi lần kể đến một cố sự ngọt ngào, Lý Hách Tể đều sẽ cười, giống như trẻ nhỏ được cho kẹo.

Sau đó anh nói với cậu:

“Ông có biết không, Đông Hải của tôi là người tốt nhất thế giới.”

16.

Thời điểm sức chống chọi giảm xuống nghiêm trọng, Lý Hách Tể phải nằm viện. Khi đó anh cùng Đông Hải đều đã là những lão già tóc trắng xóa, lưng hơi còng, mặt đầy nếp nhăn, đến răng cũng rơi rụng mất mấy cái. Mỗi ngày bác sĩ đều làm kiểm tra cho hai người bọn họ, Lý Đông Hải còn đỡ chứ Lý Hách Tể chỉ có thể nằm suốt trên giường, ngón tay đeo thiết bị theo dõi nhịp tim, truyền dịch ba lần một tuần.

Bác sĩ nói với Lý Đông Hải, mong ngài hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt trong mọi thời điểm.

Vào một ngày mùa thu nào đó, Lý Hách Tể bỗng nhiên run rẩy gọi tên Lý Đông Hải, khi ấy cậu đang dùng khăn lông thấm nước ấm lau tay cho anh. Nghe được một tiếng gọi như vậy, thoạt đầu Lý Đông Hải tưởng rằng Lý Hách Tể cũng như mấy lần trước gọi thế thôi chứ không nhận ra người, kết quả đối phương lại cầm tay cậu, gọi lại một tiếng:

“Đông Hải à…”

Lý Đông Hải ngơ ngẩn nhìn Lý Hách Tể, khăn lông trong tay rơi xuống cũng không biết, cậu nhìn nụ cười hở lợi quen thuộc của anh, đôi mắt chăm chú hướng về mình, trong đôi đồng tử ấy cất giấu tất cả dịu dàng yêu thương vô hạn, còn có bóng dáng nho nhỏ của cậu.

“Hách Tể…”

“Đông Hải, anh không yên tâm để em nhập ngũ một mình, nhưng bởi vì vấn đề hộ tịch, anh không có cách nào đi cùng em. Nhưng mà em đừng sợ nha, anh đi trước thăm dò tình hình, đến lúc đó tìm cơ hội gửi tin về cho em, nhắc em những việc cần chú ý. Em cũng đừng quá khổ sở, khoảng cách không chia cắt được chúng ta, đến lúc đó nếu có thời gian nghỉ phép anh liền trở về gặp em, có được không?”

“Đây không phải là kết thúc.”

Cái người tên Lý Hách Tể đã quên rất nhiều chuyện kia, lại vĩnh viễn nhớ rõ tâm tình bất an lúc sắp nhập ngũ năm ấy, bởi vì muốn có thể đón Đông Hải về nhà mà lập ra ước định đi trước cậu hai ngày.

Cái người tên Lý Hách Tể đêm đó nói sẽ không kết thúc kia, lại vĩnh viễn lâm vào giấc ngủ say.

17.

Một tuần sau khi chu toàn tang lễ, Lý Đông Hải vốn đang rất khỏe mạnh, thân thể lại đột ngột suy sụp, đưa đến bệnh viện được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, bác sĩ nhiều lần thông báo bệnh tình nguy kịch.

Khi Lý Đông Hải từ trong hôn mê thanh tỉnh lại, bên giường đã có hai người trẻ tuổi vây quanh, đó là hai sinh viên mà cậu cùng Lý Hách Tể nhận viện trợ sau khi kết hôn, rồi lại nhận làm con nuôi.

Hai người thấy Lý Đông Hải tỉnh lại, nước mắt càng tuôn rơi dữ dội.

Nhưng thật ra Lý Đông Hải vô cùng bình tĩnh, cậu nhìn trần nhà trên đầu, lộ ra ý cười, như là thấy cái gì đó, đôi mắt bỗng chốc sáng lên.

“Ta không muốn để ông ấy chờ lâu.”

“Các con xem, ông ấy vẫn còn đứng tại chỗ chờ ta đến bên mình kìa.”

– END –

【love is love】

.

.

.

Lần đầu đọc xong chiếc đoản này, cảm giác cứ nghèn nghẹn ở cổ họng, chỉ có một ý nghĩ thôi thúc – mình cần phải edit nó, để chia sẻ cho nhiều người cùng đọc *và cùng đau chung với mình =))*

Trong quá trình edit mình đã vật vã rất nhiều, khóc lên khóc xuống, dừng lại giữa chừng mấy lần để bình tĩnh chứ ko thể edit liên tục nổi >< Tác giả viết rất nhiều câu hay và ý nghĩa, hy vọng ngôn từ của mình đủ tốt để truyền tải cái hay ấy, nếu mấy bạn thấy dở thì là do mình chứ ko phải do tác giả đâu =))))))

Cuối cùng nhân tiện thông báo 1 chuyện, chuyên mục 30 Days OTP Challenge sẽ gián đoạn 2 tuần vì mình bận đi thực tế xa nhà, điều kiện ko cho phép mang theo laptop >< Ngày 8/9 cũng rơi vào đợt đi thực tế này nhưng may là ngay chủ nhật mình được về nhà, sẽ cố gắng viết cái gì đó đăng lên ăn mừng, còn ko kịp thì thôi nhé =))))))

Tác giả:

97er - ELF - ELFish - HyukHae shipper ♥• •♥ Welcome to my secret shelter o(≧▽≦)0

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[Đoản văn] Chốn về là nơi có anh

  1. Tui đã khóc như một con cún sau khi đọc xong đoản này 😭😭😭 Thật sự rất ám ảnh với mấy cái fic theo sát đời thực của mấy anh nhà mình á. Lần nào đọc dù happy hay sad cũng đều khóc lóc vật vã. Có lẽ vì nó thực quá, có lẽ bản thân cũng có những nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi đang ngày một tích tụ khi thời gian ngày càng trôi nhanh.
    Thật sự cho dù sau này điều gì có xảy ra đi chăng nữa, Super Junior mãi mãi là cái tên đẹp nhất trong những năm tháng tuổi thanh xuân không bao giờ quay trở lại này ❤️❤️❤️

    Thích

    1. Thứ nhất là cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho đoản này nha ^3^ thứ hai là xin lỗi vì rep chậm trễ, vì dạo này mình ko vào wp :((
      Mình cũng khóc vì đoản văn này nhiều lắm, lần đầu đọc QT khóc, quá trình edit khóc, đọc lại bản edit của chính mình cũng khóc. Chịu ko nổi những đoạn xoáy vào mối quan hệ giữa fan với idol, vào những bế tắc bất lực của tình yêu đồng tính, vào sinh lão bệnh tử. Phải nói là quá chân thật, làm mình nghĩ đến mà lo sợ :((
      Hy vọng là các anh nhà mình về sau có thể giống như trong đoản này phần nào, gia đình ấm êm hạnh phúc, tiếp tục hoạt động cùng nhau 💙

      Đã thích bởi 3 người

    1. *ôm ôm* Lúc edit mình cũng khóc, edit xong đọc lại vẫn khóc nè =)) vì chiếc đoản này có cảm giác gần với đời thực quá luôn í 🥺

      Tác giả còn như dự đoán được tương lai, cái câu “Đời này gặp được anh là em may mắn” của Donghae trong fic thì vào sinh nhật anh năm nay Hải cũng nói y như vậy 😭

      Thích

  2. Rõ ràng là một fic rất hạnh phúc, chắc hiểu sao đọc được một nửa là mình cứ thế mà khóc ngay giữa công ty. Cứ cảm giác chắc đây là cái kết mà mình luôn chờ đợi từ ngày đu HyukHae hay SJ ý, biết là sẽ khó khăn, biết là sẽ nhiều nước mắt, nhưng là một cái kết thật viên mãn với tất cả mọi người.

    Bài hát tác giả đề cử có mấy câu như viết về các anh vậy “Viết trọn trong ánh mắt, lại đâu dám thừa nhận. Nhưng sẽ luôn có đôi điều cố chấp gió chẳng thể cuốn đi, có những giọt lệ mưa chẳng thể khỏa lấp. Sẽ tới một kia mặt trời ló rạng trong sớm bình minh. Một mảnh cầu vồng hai bóng hình”, nhiều lúc cũng hy vọng hai anh nhà chúng mình có thể công khai như vậy á.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Đoản này dù tự edit nhưng mỗi lần đọc lại mình cũng đều khóc ướt gối, cảm giác nó chân thật quá luôn ấy :(((

      À mà lời bài hát bồ dịch tui thấy còn hay hơn bản vietsub tui dẫn link luôn =))))

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này